14.12.09

51 photos of the year 2009

Pictures explain themselves...

From Nason photographer and viahe.org, I have known those contest of photography and been following since then it may 2-3 years. Those pictures from these really inspired and have their own meaning or stories. We just simple see and feel.

11.12.09

Ánh trăng và dejavu

Tối qua đang nằm ngủ hình như mơ màng nghĩ ra cái tiêu đề cho bài viết này, cảm giác như nhất định phải viết vậy mà sáng nay cũng loay hoay mãi nhớ ra được 4 chữ ở trên “ánh trăng và dejavu”

Nguyên do có từ “ánh trăng” thì ắt hẳn là do cuốn “kỳ án ánh trăng” ám ảnh mình sau 1 mạch đọc len lén trong giờ làm việc thế mà cũng xong còn cướp đi 20p ở nhà đọc cho hết 3 chương cuối. Thì cuối cùng cũng hết, chẳng mộng mị gì nhiều chỉ có lúc tắm thì lại suy nghĩ đến nó. cơ mà lại tà thế phải đợi đến lúc tắm cơ?

Dường như hình ảnh ánh trăng dễ đi kèm với những điều kì bí và vô tình bị gán ghép cho cảm giác rợn rợn hay cả cái ác, không chỉ có Quỷ cổ nữ mà cả Gosho Aoyama cũng vẽ nên cái ánh trăng ấy kết hợp với bài Moonlight của Beethoven, thành thử ra cái bài hát này hình như có khuôn mẫu. Ai mà yếu bóng vía mà thích lãng mạn mà lại đã từng đọc 2 người trên, hôm nào thích ngằm trăng mà nghe Moonlight thì ắt hẳn sẽ lạnh lạnh sống lưng cho xem.

Cái post này không nhằm mục đích review vì tự biết bản thân không có giỏi review sách chỉ viết lăng nhăng vài thứ cần phải viết thôi. Cuốn này khá hấp dẫn nếu không cũng không lôi kéo mình mất cả ngày len lén như thế, các tình tiết gay cấn, li kì hồi hộp đúng chuẩn của truyện kinh dị, hình ảnh âm thanh ma quái phần mở đầu, dẫn dắt đều rất chuẩn. Bạn mình bảo phần đầu thì hấp dẫn nhưng kết thì không thú vị bằng còn mình thì lại nghĩ kết như thế thì khá thỏa mãn mình gần như trả lời được hết những vướng mắc và mấy câu hỏi đặt ra trong suốt câu chuyện. Phải nói là hai vợ chồng này có khả năng tư duy logic khá tốt và kiến thức về y học cộng thêm các yếu tố tâm linh tạo ra tác phẩm mà nếu sửa soạn chút làm kịch bản phim là số dzách.

Nói chung vì là chuyện kinh dị nên chủ yếu là đánh vào sự gây cấn và tình logic các yếu tố khác không làm nổi bật như tình yêu, xã hội bla blab la. Tuy nhiên nó cũng làm mình nghĩ và liên tưởng chút ít về một giai đoạn của Trung Quốc. Dạo này mình nghĩ nhiều về từng giai đoạn thời kì cho nên nó làm mình liên tưởng đến Việt Nam. Có chăng lại đa đoan sách giải trí thôi mà nhỉ?

Uhm đổi sách một chút cũng hay, chứ cứ Paul Austen hay Murakumi hoài thì cứ vòng vòng trong ánh trăng mờ tỏ chứ không có sáng trưng như cuốn này. Đọc cho gọn gang dứt khoát, hôm sau lại cày tiếp Kafka on the shore 

Nói tiếp chủ đề thứ hai dejavu

Chuyện là cách đây hai hôm chat với người bạn thì bỗng nhiên cảm giác dejavu xuất hiện. Vậy nên kết hợp ánh trăng và dejavu tạo cái tiêu để giật gân tí cũng okay nhỉ.
Mấy điều bạn nói hình như mình đã gặp ở đâu đó, đọc ở đâu đó mà cảm thấy rất gần gũi cái hồi bạn hỏi “bộ mày cũng có suy nghĩ ấy à, cái này chị là cảm giác nên thật khó để diển tả với mày”

Nói thật là tôi chưa xác định rõ mình đã từng có suy nghĩ ấy hay chưa chỉ thấy nó quen quen và tôi hẹn hôm nào ấy sẽ suy nghĩ cho thấu đáo hoặc đợi dịp nào ấy cảm giác đó lại về sẽ giải thích với bạn.

Dù sao chat với bạn xong tâm cũng vơi được phần nào, chuyện gì đến ắt sẽ đến và nếu như đã quyết định thì cứ thế mà đi vậy.

6.12.09

Xem để thức tỉnh

Mượn tiêu đề trong bài báo của Tuổi trẻ đặt cho tiêu đề bài viết của mình “xem để thức tỉnh” nhưng mà là xem gì, thức tỉnh điểu gì. Link

Một lần ghé vào FB của một người bạn đang tham gia dự án ở Hawaii có đăng tấm hình về Copahogen December, chẳng biết mô tê gì sau ấy thì các bài báo từ từ đồng loạt có những thông tin về nó. Trước ấy cũng trên tuổi trẻ công bố danh sách các nhà thám hiểm Nam cực của đoàn Việt Nam, tựu trung mọi vấn đề liên quan đến “biến đổi khí hậu”.

Biến đổi khí hậu toàn cầu 4,660,000 kết quả
Biến đổi khí hậu là gì 1,430,000 kết quả
Biến đổi khí hậu ở VN 5,270,000 kết quả
Biến đổi khí hậu tại VN 6,220,000 kết quả
Biến đổi khí hậu trên thế giới 2,860,000 kết quả



Nghe, đọc nhiều nhưng thật ra một người trẻ như tôi thì có thể làm những gì để góp phần giảm bớt cái sự biến đổi khí hậu ấy, phải chăng chỉ cần đăng kí vào một diễn đàn nào đó, kêu gọi mọi người liên kết lại rồi tổ chức abc lên tiếng góp phần làm giảm biến đổi khí hậu. Nói thật ra thì ý thức thì tôi đã có những bằng cách nào và hình thức nào để góp phần vào việc ấy thì tôi chịu.

Ai cũng biết hầu hết nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí hậu là do hiệu ứng nhà kính, lượng chất thải khổng lồ được quăng vào không trung do tần suất tiêu thụ quá mức của các nhà máy công nghiệp trên khắp thế giới chủ yếu vẫn là các nước phát triền và các nước mới nổi. Cho nên cái suy nghĩ ấy dẫn đến sự hiểu kêu gọi các quốc gia là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả đó, chứ cá nhân tôi thì có thể làm được gì. Nghĩ thì cũng đúng nhưng thật tế thì lại sai.

Tôi lại trở về với ý nghĩ của mình ở trên, thiết nghĩ không chỉ đơn thuần kêu gọi hô hào mà là những hành động thiết thực từ chính bản thân mỗi người cho ý thức bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tôi xin bỏ lửng cái hành động thiết thực ấy cho các nhà tuyên truyền vì bản thân tôi cũng đang đi tìm nó.

5.12.09

Chuyện trên nền Igor

Bên khung cửa sổ một quán café sang trọng, người nhạc sĩ bắt gặp những khoảnh khắc chân thực của cuộc sống thường ngày. Tất cả hóa thân thành những nốt nhạc kỳ diệu, nối kéo nhau thành một bản hòa tấu hoàn hảo về sự bình dị của thế giới xung quanh. Giai điệu tuyệt vời có thể khiến những thiên thần buồn bã nhất cũng phải lắng nghe và cảm nhận, rằng cuộc sống luôn tươi đẹp và không bao giờ hết hi vọng…( trích)

Link

Câu chuyện mở ra vào một ngày cuối tháng 11, bằng những cảm xúc tinh tế dịu ngọt nhẹ nhàng những giai điệu trầm bổng cùng những hình ảnh trong Sad angel đã xát vào tôi một vết cắt dù rằng đó là vết cắt êm dịu, ngọt ngào. Igor Krutoi có khả năng tinh tế bằng những video clip tràn đầy hình ảnh qua từng cử động nhỏ của vạn vật diễn ra xung quanh, những chuỗi hình ảnh nối tiếp nhau, 1 câu chuyện bên ngoài cửa sổ quán café. Nhưng nó đâu chỉ dừng dở đấy, đó còn là một chuỗi những tác động đến người nghe. Nhạc của Igor là những câu chuyện, là cảm xúc tựa như những vở kịch câm chỉ có hình ảnh và tất cả đều để những thanh âm của tiếng nhạc ùa vào từng ngõ ngách tâm hồn người nghe.

Câu chuyện lại tiếp tục mở ra nhưng là lùi về quá khứ của vài giờ trước, vài ngày trước và thậm chí là vài tháng trước. Những thời điểm ghi nhận trước tháng 12. Những mẫu chuyện và đối thoại ngắn của nhân vật trên nền nhạc của Ignor, tôi sẽ vẽ mà không tôi sẽ kể.

Một người trẻ đang than vãn về mình về sự cô độc về cuộc sống chỉ có những thói quen lặp lại hằng ngày về công việc nhàm chán và về mọi thứ đang diễn ra xung quanh cô đều trở nên vô nghĩa. Cô gái ấy từ chối mọi thứ, cô sợ phái xúc động cô sợ những thông tin đánh thức cô dậy và cô tạm chọn cách của gấu- ngủ đông, Cô ngủ vùi và như một người máy được lập trình từng cử chỉ của mình. Cô không đấu tranh đề tìm hiều cô là ai và cô muốn làm gì, khi không đấu tranh cô thấy nhẹ nhàng như trút bỏ một sự phiền toái nhưng cũng tại thời điểm đó cô biết mình đang không tồn tại.

Bản nhạc dường như chậm 1 nhịp và ngừng hẳn. Rồi như có cơn gió nhẹ đánh thức người nhạc sì phải khải tấu tiếp để hoàn thành bản nhạc ngẫu hứng của mình sau màn mở đầu trầm u uất. Tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng của thiên nhiên những thanh âm ấy do cô tự tưởng tượng ra. Cô bắt đầu cho mình một thói quen mới trong những nhịp sống cũ. Cô quen bạn một ngày cuối tháng. Cô quen thêm những người bạn, một đàn em. Bạn và những người bạn chào đón cô bằng những cuộc hẹn cho tháng 12, một cánh cửa một hi vọng mới mở ra, để cô thấy mình lại sống khác hơn một tí.

Thời gian lại lùi về thêm chút nữa, một ngày thứ hai cũng cô gái ấy sau một đêm thức trọn và ngủ vùi cô nhận được thư. Thư hạnh phúc và trách móc, cô hồi âm mà lòng bình yên. Cô nghĩ mình hiểu. Định nghĩa cho sự cô đơn là như thế nào? Cô gái ấy không tìm được câu trả lời qua sự so sánh. Thật ra nó có tương đồng hay không hay cô cố ép bản thân vào hoàn cảnh đặc biệt, trái ngược, phải chăng cơ bản cô đơn chỉ có một người ta chỉ cố uốn nắn và bóp méo nó thành nhiều thành phần và mức độ khác nhau. Cô sẽ không tìm và thôi tìm câu trả lời.

Giai điệu dồn dập, vồn vã như đẩy nhân vật chính của câu chuyện lên đến đỉnh điểm. Cô sẽ đi, sẽ chạy bằng mọi cách để dịch chuyển vì cô biết thời gian đang đến. Phút giao của ngày đã đến, phút giao của tháng đã đến. Tháng 12 của cô.

12.11.09

For travel in 2010

Bé trà xanh be bé có đấy thì vào đấy nha.
Tạm thời dùng opt này đỡ để bàn chuyện quan trọng hen
Sau đây là các địa điểm tao muốn đi thằng AirAsia offer

1. Yogokata,
2. Phuket, Chiangmai
3. Myanmar
4. Sri Lanka
5. China ( nhưng đang suy tính có làm 1 big plan dc ko)

8.10.09

Laos – Day 6 [08/09/09]

Ngày của chatting

Sự kiện đáng nhớ của ngày là cảm giác backpacker life hiện rõ lắm lắm giờ đã hiểu câu hỏi khi ở Bali thấy tụi Tây cầm chai bia đi vòng vòng các bar, club đi đến đâu tay bắt mặt mừng đến ấy, giờ đã hiểu đã hiểu.

Bắt đầu từ đoạn buffet rau ( again vì món này vừa rẻ lại ngon) chat với 2 người bạn Nhật, lúc đầu tưởng họ là couple nhưng sau mới biết họ cũng chỉ gặp nhau ở đây trên đất nước Lào. Mình lân la tám tiếc rồi Thương hối về mua đồ ăn tối rồi lại gặp anh bạn Hà Lan ngày đầu đến Luang ngồi cùng tuk tuk. Sau ấy lại gặp Joanna và Barbara trong chợ rồi lại lướt qua Dana hẹn cùng uống café. Cảm giác ấy thật tuyệt, mọi thứ trở nên thân thuộc gần gũi lạ thường, bạn ở khắp nơi ở mỗi bước chân mình đi họ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau và tập trung lại tại 1 nơi và làm bạn cùng nhau tại 1 thời điểm.

Tối ấy lại là cuộc trò chuyện thú vị với Dana - cô bạn người Đức đã sống ở Luang gần 2 tháng và qua Lào 4 lần – và Richard Allen – nhạc sĩ người Mỹ . Hai người ở 2 vùng khác nhau bà bằng nào đó lại có những nét tương đồng, những người lập dị, tự do và cô độc. Rich ard đi lang thang cùng cây đàn của mình để tìm cảm hứng sáng tác còn Dana cũng đang trên cuộc hành trình tìm đam mê cuộc sống. Và tại đây trên mảnh đấy Lào nhỏ bé chúng tôi 1 người từ Mỹ, 1 người từ Đông Đức và 1 từ Việt Nam cùng ngồi lại chia sẻ những vấn đề cuộc sống và cả chính trị. Sự phân lập thú vị và trùng hợp kể cả sự đối kháng ngẫu nhiên cho chủ đề chính trị.

Cô bạn Dana làm tôi suy nghĩ rất nhiều, cô có khả năng đam mê ngôn ngữ có thể nói được Đức, Anh, Pháp, 1 ít Indo, 1 ít Chinese và Lào. Ở mỗi nơi Dana đặt chân đến cô sống cùng không khí của nơi ấy và thở cùng 1 nhịp với người dân nơi ấy có lẽ đó là lí do Dana đã nhiều lần quay lại Lào, cô yêu sự giản di của con người Lào và cả sự nồng ấm của Luang. Khi trở về Đức cực lực làm việc để dành tiền rồi lại lên đường khăn gói ra đi. Dana vẫn đang vùng vẫy giữa những lựa chọn của bản thân liệu rằng cô vẫn tiếp tục sống như thế hay hoàn thành sứ mệnh của 1 người sống đời sống thường, đại học gia đình sự nghiệp…

Laos – Day 5 [07/09]

Ngày của walking và climbing

Đã vẽ ra lịch trình của ngày từ tối hôm trước…sáng dạo quanh các điểm tham quan ở Luang chiều đi Kuangsi waterfall và may thay là lịch trình y như khuôn lại thêm 1 khoản thời gian ngủ trưa giữa giờ, đi chơi mà an nhàn sung sướng hơn đi làm đấy chứ, chẳng phải hấp tấp vội vàng, chạy làng cho kịp chương trình giờ giấc gì cả, thích thì đi tiếp không thích thì về để ngủ.

Sáng ở Luang trong lành và yên tĩnh tụi này dây từ rất sớm vì phải chuyển nhà nghỉ…vì khá sớm nên hàng quán vẫn chưa mở mà tôi thuộc động vật hay ăn…chúng tôi dọc theo sông Mekong và tìm được 1 nhà hàng, ở đây bán mì hoành thánh, cũng tạm được khung cảnh ngắm dòng sông Mekong đục ngầu bên dưới lững thững trôi trong cái gió dịu nhẹ của ban mai. Giá 12k tính ra cũng bằng giá của mí quán cóc ven đường, hơi ngộ.

Lịch trình là Royal Palace museum trước tiên dù nó nằm ngay trung tâm gần chỗ chúng tôi ơ thế mà vẫn đi lạc làm 1 vòng to rất to cuối cùng đến nơi vẫn chưa mở cửa. Đuối thế chúng tôi chuyển địa điểm kế Wat Xieng Thoang, là một đền cổ xây dựng mấy trăm năm…cũng chụp choạng lung tung, nói thật là nó không am hiểu về kiến trúc cũng như văn hóa của nó nên tôi chỉ thấy bình thường. Dọc đường đến đây có rất nhiều các ngôi chùa và đền đài khác nhau nữa kiến trúc cũng tương đương giống nhau. Nói chung là nhiều.

Phải nói là nhờ walking nhiều như thế chúng tôi mới phát hiện ra nhiều hàng quán ven đường lại luôn trong tư thế luôn luôn đói do hoạt động quá độ. Chúng tôi ghé vào ăn dặm món “foe” giữa buổi. Sau đó ghé vào khu chợ để hỏi thăm tour đi thác buổi chiều, ngó thấy thời gian còn nhiều mà lại trời nắng gay gắt thế này quyết định sáng suốt của Thương được tôi ghi nhận nhiệt liệt về nhà đánh 1 giấc.

Kuangsi waterfall cách trung tâm Luang khoảng 20km về phía Nam đi tuk-tuk khoảng 40phút giá 50k kip bao gồm xe đi và vể kiêm vé vào cổng. thác Kuangsi có nhiều bậc, chiều cao tổng cộng khoảng 300m và đoạn cao nhất từ trên đổ xuống khoảng 70m giống D’m bri nhà mình nhưng thác Kuangsi đẹp hơn tí. Ở đoạn phía dưới có nhiều khúc bằng phẳng mọi người có thể tắm bơi lội các loại, cái này mấy bạn Tấy rất là thích đấy.

Trên đường trở về Luang chúng tôi ghé thăm 1 làng dân tộc người H’mong, nhỏ thôi đi khoảng 5p là đã 1 vòng nhưng chỉ 5p ấy cũng làm tôi thấy chạnh long cho cái nghèo cái đói nó vây lấy. Cánh chèo kéo năn nỉ để du khách mua hàng của họ, và hình như trở nên tinh ranh hơn sau bao cuộc viếng thăm của biết bao nhiêu người, họ lấy cái chất trẻ thơ trong sáng để đổi lấy 1 ít tiền. Khi tôi vừa đến 1 gian hàng nào ấy, người mẹ cũng thường giục đứa con nhỏ ra chào hàng. 1 cậu nhóc tôi đoán chừng tuổi rưỡi chẳng mặc đô gì cả và miệng luôn nói “ buy for me, buy for me” Tôi tự hỏi không hiểu em có biết nghĩa của nó là gì hay nó như là 1 thói quen 1 câu cửa miệng của em khi du khách ngang qua. Sau đó sẽ là “give me money” với đôi mắt trong sáng, mặt lấm lem láu lĩnh. Tôi tự hỏi nó có khác gì quê tôi, cái nghèo vẫn dai dẳng.
Về đến Luang thì cũng kịp lúc để leo Phusi hill để ngắm hoàng hôn, leo leo mãi mà càng đi càng vắng nên Thương định quay lại và tôi thì vẫn cương quyết, chỉ chút nữa thôi chúng ta sẽ quay lại khi cảm thấy thật sự nguy hiểm. Hoàn cảnh làm tôi nhớ đến cầu chuyện mà Nhung kể và tôi tự hỏi mình nếu như tôi và Nhung đi cùng nhau ai sẽ là người quay lại trước tiên- cười trừ chẳng biết nữa đến lúc đó sẽ hay.

Trên đồi Phousi là ngôi chùa được xây vòng vèo lươn quanh đèo, từ trên này có thể thấy toàn cảnh Luang và cảnh tượng ấy ẩn hiện dưới cái nắng yếu ớt của hoàng hôn càng lung linh huyền ảo.

Ngay chân đồi là chợ đêm, tôi và Thương mua cá nướng, đùi gà và 1 ít lòng gà ăn tạm với buffet rau gần ấy. What a amazing food!!!

Kết thúc ngày bằng cách tự thưởng cho mình 1 suất massage chân cùng ấm trà nóng nhắn tin cho đồng bọn. :>

27.9.09

Laos – Day 4 [06/09]

Ngày của bus

Đã chuẩn bị tâm lí cho 1 ngày đi đường và vật vờ trên xe, số giờ sống trên bus ngày càng tăng theo thời gian, hôm trước từ Vientiane đến Vangvieng là 5 tiếng thì nay thì từ Vangvieng đi Luangprabang là 8 tiếng.
Đóng hành lý dọn dẹp mọi thứ từ tối để sáng thức dậy chỉ việc ăn và vác balo rồi đi. Bữa sáng vẫn là món noodle soup quen thuộc, trong lúc chờ đợi bữa sáng dọn lên mình làm vài tấm hình để nhớ về nhà nghỉ Maylyn dễ thương này với ông chủ quán tên Joe vui tính vá nói rất nhiều.
Tôi trong tư thế vai vác balo tay trái là giỏ xách tay phải là khẩu sung cứ bắn tới tấp từng bước chân đi qua để ghi nhận lại mọi thứ nơi này từ nhà nghỉ, con đường, bờ sống đến cây cầu và cả người bạn đồng hành đang khổ với vali hành lý quá khổ vì lí do kĩ thuật mà khuân vác cả cái vali chứ không phải là balo như tôi, chốc chốc vài phút là phải dừng lại nghỉ và thở. Chọc bạn thế thôi chứ tôi biết tôi mà khiêng nó chắc là vừa lăn vừa thở vì thật ra nó khá nặng cho quãng đường khá dài gần 15min lội bộ đến đường chính.
Chúng tôi đã gặp lại Barbara và Joanna cùng những người bạn đến từ Scotland mà ngay từ hôm đặt chân đến sân bay Wattay tôi đã thấy. Thế đấy Lào nó bé tí nên đi đâu thì cũng gặp nhau.

Đường đến Luangprabang ngoằn nghèo, hiểm trở…xe cứ lộn qua rồi lộn lại và sau này tôi mới biết nó vẫn còn đỡ hơn rất nhiều những đoạn đường sắp tới tôi trải qua. Cả đoạn đường ấy tôi lại tiếp tục vật vờ vật lộn với giấc ngủ triền miên thỉnh thoảng mở mắt ra để xem mình đang ở đâu và bao giờ thì sẽ đến nơi rồi lại nhắm mắt tiếp.

Khoảng 5h chúng tôi có mặt ở Luangprabang, cảm giác đầu tiên là Luang khá đẹp và yên ả thanh bình với hầu hết kiến trúc cổ thuộc Pháp xưa. Ở Luang không có nhà cao tầng, cao ốc gì cả. và cây dừa thì rất nhiều, chỉ cần ngưỡng mắt lên là thấy cả rừng dừa rợp mát. Luangprabang cao trên mực nước biển 700m theo Lonely planet, tuy thế thời tiết ở đây vẫn không khá khẩm gì vẫn oi bức có lẽ vẫn còn trong mùa nóng đấy.

Xe bus để chúng tôi ở trạm và theo lẽ thường ôi nào là cò khách sạn, cò nhà nghỉ, cò tuk tuk vây quanh chúng tôi. Sau một hồi trao đổi thì chúng tôi quyết định cứ lên tuk tuk vào thành phố rồi tính tiếp. Tôi chọn 1 nhà nghỉ rẻ nhất và gần central nhất. Sau ấy lại chọn căn phòng rẻ nhất của nhà nghỉ đó 50k kip/per night for 2. Phòng hơi ngộp có giường đôi, quạt trần, quạt thông gió, đèn, bàn tuy nhiên nó khá nhỏ. Vì khá mệt nên chúng tôi quyết định cứ ở tạm 1 đêm rồi mai sẽ tìm nhà nghỉ khác.

Chúng tôi làm 1 vòng dạo quanh Luang với mong muốn duy nhất là tiệm chỗ ăn tối và theo như lịch trình sẽ ăn ở nhà hàng Le Tam Tam, nghe đồn là có bán món Việt. Nhà hàng ở vị trí khá đẹp, ngay trên đường chính của chợ đêm, khung cảnh nên thơ ăn tối dưới ánh nến, nhạc êm dịu…Chúng tôi tự bảo là tự thưởng cho mình xứng đáng sau ngày vất vả đi đường mà ko ăn gì. Cũng đúng thôi đời cứ lên voi xuống chó, thôi thì cứ lên voi lúc này trước, tận hưởng trước. Thức ăn ở đây khá ngon, tôi gọi 2 món truyền thống của Lào 1 trông giống như gỏi và 1 trông như thịt trộn dồi trường ấy vì chẳng giỏi nấu ăn chỉ thích ăn thôi nên chẳng biết miêu tả nó sao nữa.
Thả bộ và tìm được nhà nghỉ cũng gần đấy, thoáng mát hơn rộng rãi hơn và giá cũng chỉ có 50k kip. Chúng tôi quyết định sáng sớm mai sẽ dọn đi sáng sớm mai.

24.9.09

Laos - Day 3 [05/09]

Ngày của nước kayaking, tubing, jumping

Sau một buổi chiều để bao tử hoạt động quá mức, sang thức dậy thông thường sẽ rất đói và muốn ăn ngấu nghiến gì đấy. Maylyn vừa là nhà nghỉ và cũng là nhà hàng, may là thế chỉ cần bước vài bước là đã có thức ăn ở đấy noodle soup với thịt bò và một ly sữa cho bữa sáng, chuẩn bị cho một ngày hoạt động ngoài trời.
Chúng tôi lại lội ngược băng qua cây cầu và đứng ở đường chính để đợi xe đến rước, đếm chừng vài ba chiếc tuk tuk chạy dọc ngang với rất thuyền kayak treo trên trên nóc. Đúng 9am một đội gồm rất nhiều anh hướng dẫn Lào dễ thương và các bạn đi cùng đã chờ sẵn trên xe. Tôi và Thương là 2 người cuối cùng lên xe cho chuyến hành trình của ngày.

Chúng tôi ngồi cùng 1 cặp giáo viên người Anh dạy học tại Tây Ban Nha và 2 chị em Barbara và Joanna người Mỹ gốc Ba Lan nói huyên thuyên không ngừng nghỉ. Họ nhiệt tình sôi nổi và hỏi mọi chuyện những tip du lịch vòng quanh châu Á từ cặp người Anh. Clare và Den rất là xứng đôi, họ làm việc cùng nhau và du lịch cùng nhau cùng tận hưởng cuộc sống.

Xe chở chúng tôi đền đầu con sông Nậm cách Vangvieng khoảng 18km, gần Elephant cave từ đấy chúng tôi sẽ tham quan hang động trekking một đoạn băng qua cánh đồng lúa. Tubing cũng khá là thú vị, mỗi người được sắm 1 đèn pin đeo trên đầu ngồi trên chiếc phao di chuyến bằng cách kéo sợi dây đã được giăng sẵn. Theo anh hướng dẫn thì hang này khá sâu, người dân địa phương theo tiếng nước chảy và lùng theo dấu vết của cá mà phát hiện ra nó. Sau này thì phát triển thành tour du lịch tubing. Đến đoạn giữa hang chúng tôi đồng loạt tắt tất cả đèn pin và it’s extremely dark. Mắt tôi chưa bao giờ chạm đến khoảng không tối đến như thế, trong phút chốc tự hỏi không biết người xưa sống trong hang động như thế nào nhỉ? Bóng tối cũng là một trong những điều đáng sợ nhất.

Chúng tôi trở ra theo con đường ngược lại lội dòng nước và trèo tubing đến cửa hang với bữa trưa đã được chờ sẵn, cơm chiên với thịt xiên nướng và bánh mì. Tôi dành phần bánh mì để tiêu khiển bằng cách cho lũ gà vịt ăn nhìn chúng cấu xé chạy lạch đạch giành miếng ăn thấy vui vui.

Lại một đoạn lội ngược đến sông Nam...từ đây cuộc hành trình mới bắt đầu...hơn 3giờ trôi trên sông chèo lái, tạt nước, hát ca vui đùa thả mình trôi theo dòng chảy của con sông, thưởng thức một ngày tuyệt vời tại Vangviêng với cảnh núi đồi nên thơ cùng những tiếng chim hót ríu rít. Tôi nhắm mắt lại và lại mở mắt ra...lặp lại rất nhiều lần như thế để não có thể ghi nhận tất cả mọi thứ đang diễn ra tại thời điểm hiện tại tác động đến mọi giác quan của tôi. Tôi đã từ vô thức cất cao giọng và vang vọng trong không gian tiếng la của mình nó cứ ngân xa và xa, tôi cảm giác mình đã hoà vào nó và là một phần của nơi này.

Gần đến trung tâm Vangvieng dọc hai bên sông rất nhiều quán cafe, bar để khách ghé lại thử mình với nhiều trò cảm giác mình như slide, sling, swing và jump. Chúng tôi ghé lại một quán khá đông đúc chỉ cần mình dùng thức uống thì được free jump. Tôi thử, tôi đâu sợ gì nhỉ...cứ thể mà quăng mình vào nước, ngụp lặn trong nước. Quan sát rõ hơn rất nhiều người ghé vào họ cứ thả mình trên chiếc phao để dòng nước đẩy đi, tay cầm beerLao và cứ thể tận hưởng một ngày trôi qua. Đời thế thì còn gì tuyệt hơn nhỉ?

Kết thúc một ngày bằng chầu ăn hoành tráng với món cá nướng mà tôi quyết tâm ăn cho bằng được từ hôm qua nhưng nó quá to so với 2 đứa tôi thế nên hôm nay tôi rủ rê những người bạn trong nhóm kayak 1 cặp đôi người Anh và 2 cô bạn người Lào. Thức ăn ngon tuyệt và những câu chuyện thú vị xung quanh khiến cho một ngày trở nên hoàn hảo. Tôi cảm giác mình là một phần của những chuyến đi và tôi yêu nó.

22.9.09

Laos - Day 2 [04/09]

Đường đến Vangvieng

Hôm qua trong lúc trà dư tửu hậu, quá đà bên bàn nhậu mấy bác lào cứ chỉnh tôi phát âm cho thật chuần Vang-viêng rất nhiều lần. Hình như ngoài tiếng Việt và chút xíu tiếng Anh thì tôi hầu như phát âm những ngôn ngữ khác rất có vấn đề. Kết hợp trí nhớ ngắn hạn cộng với cuốn lonely planet dù được nhắc đi nhắc lại nhưng mãi vẫn không nhớ được 2 từ cảm ơn và không có gì theo tiếng Lào " kopchai và babunhang"

Trở về thời điểm bắt đầu ngày, sau 1 đêm tạm gọi là tan tành với beerLao tôi leo lên giường trong tình trạng lảo đảo, bụng căng cứng vì quá nhiều nước và chỉ thầm mong "giường ơi là giường". Một giấc ngủ say sâu, không mộng mị được đánh thức lúc 7am bởi Thương để chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo: vangvieng.

Bến xe Talat sao đã ghé lại lần 2 nên không còn lạ lẫm nữa nhưng chuyến xe bus thì lạ hoàn toàn, tức là chưa hình dung được local bus của lào sẽ như thế nào. Xe màu xanh có tài xế, có lơ xe không khác VN là mấy, xe dùng quạt quay mở toang trần cửa sổ và đông nghẹt người. Dù đến trước 40p nhưng vẫn ko có chỗ trống cho 2 người ngồi kế nhau. Giá vé local bus 30k kip, 8.20 dù không còn chỗ trống nhưng xe vẫn chưa chạy cứ tưởng các bạn chạy theo lịch trình đến 8.30 chiếc ghế súp xuất hiện. Ôi cứ nhớ chiếc xe buýt số 8 nhà mình quá thể, y chang luôn người ơi là người.

Bus mở đầy nhạc, nếu không chú ý sẽ ngỡ là nhạc Việt vì giai điệu rất quen thuộc, quạt máy gắn sát trần bus, cửa thông gió được mở tất, cửa sổ cũng được mở toang. Được thông báo bus đến Vangvieng khoang 4.5h, dọc đường dừng và bắt khách rất nhiều đợt, tôi đang lờ đờ trong trạng thái suy ngủ nên chẳng biết gì.

Bus dừng lại ven đường và anh lơ xe thông báo Vangvieng, tôi xuống xe nhìn quanh núi non trùng trùng, trước mắt là khoảng đất trống, xung quanh rất hoang sơ. Nó khác xa so với suy nghĩ của tôi, ít nhất phải dừng ở trạm bus nhỉ. Tuk Tuk là người bạn tuyệt vời trên mọi nèo đường 5k kip mỗi đứa chở đến Maylyn guesthouse ( recommended by LP)

lỉnh kỉnh, leng keng thế mà phải lội sâu thật sâu qua cái cầu mỗi lần tốn 4k kip/lượt/đứa nhưng khi đến nơi thì thật không uổng công giá mềm 40k/night với khuôn viên đẹp.

Sau khi dùng trưa tại Maylyn là chuyến hành trình dạo quanh Vangvieng bằng chân ( walking + cycling) Vangvieng nhỏ hay ít ra thì trung tâm của Vangvieng khá nhỏ, đạp chừng 20p là đã đi được vài vòng, khá nhiều guesthouse, restaurant và travel agent dọc 2 bên đường chính, nói chung là nó mọc khắp nơi.

Cuộc sống ở đây cứ chầm chậm và thanh bình không giống như ở Bali dù rằng cà 2 nơi này đều đầy người nước ngoài và đều là khu du lịch nổi tiếng. Nhịp sống cứ từ từ,lặng lẽ có lẽ 1 phần cũng do dòng chảy chịu nhẹ của con sông Nam Song khác với cơn sóng dữ dội, mạnh mẽ của biển Kuta.

Cả buổi chiều hôm nay là của ẩm thực, hai chúng tôi lê lết ăn từ quán vỉa hè đến restaurant. Đầu tiên là thịt nướng và xôi, kế đến là thịt gà xiên mà cái gì liên quan đến nướng đến xiên hấp dẫn tôi ghê lắm. Sau ấy Thương bảo phải tìm chỗi nghỉ ngơi uống nước thế là chúng tôi ghé lại Banana coffee shop có view trông ra bờ sông và núi non trùn điệp phía sau. Tôi thích ghế ngồi và cách sắp xếp ở đây,rất giản dị và giống với Kintamani. Cuối cùng lượn qua lượn lại chúng tôi gọi lemon honey pancake với coconut shake.

Rời khỏi Banana restaurant chúng tôi dự đinh dạo quanh 1 vòng chẳng hiểu sao lại bị quyến rũ bởi thịt nướng xiên trước của Norkeo restaurant, thế là chúng tôi ghé vào ăn thêm lần nữa. BBQ gà, bò, heo với payaya salad. Chúng tôi ăn và nhìn nhau cười và quyết định quan trọng của ngày là " no more food" :D

Laos - Day 1 [03/09]

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Wattay như lịch trình 9.40am. Từ trên không nhìn xuống quang cảnh nhìn từ cửa sổ máy bay khác những nước tôi đã từng đi qua, ít nhất là khác so với đoạn gần hạ cánh. 1 màu xanh trải dài từng mảng một, sắc xanh chuyển từ đậm sang nhạt rồi từ lợt sang đậm.

Dù là hạ cánh ở sân bay quốc gia nhưng bay với AirAsia hàng không giá rẻ thì vẫn lắp cầu thang đi bộ như thường kể ra thì Tân Sơn Nhất của mình vẫn tốt chán. Sân bay Wattay nhỏ, khu vực hải quan cũng không rộng, đường chuyền băng hành lí chỉ khoảng 4-5 line cho sân bay quốc gia thì đúng là ít thật.

Do lúc đầu tí tởn nên check-in ở sân bay LCCT trễ ko gửi hành lí được mà phải vác, khuân các loại hành lí bên người lên máy bay, lết từ sân bay này đến sân bay kia trên tấm thân gầy còm vác chừng 10kg trông cũng rất ra dáng backpacker.

Như đã dự định trước trong lúc chờ Thương tôi nhắn tin cho anh bạn Lào người đã hứa host chúng tôi 1 đêm ở Vientiane. Luck tên của anh bạn ấy đang phải dạy và đến 11.30am mới xong. Chúng tôi rơi vào tình thế tréo ngoeo chẳng biết làm gì trong 2 tiếng sắp tới để đợi Luck gọi lại với đống hành lí bộn bề xung quanh. Thương muốn thuê khách sạn thay vì phải ở vào thế bị động như thế này và tôi thì vẫn giữ ý định ở nhà Luck vì tôi thật sự muốn thử cảm giác ở homestay sống và thở cùng không khí văn hóa gia đình Lào.

Chúng tôi quyết định bắt taxi đến trung tâm, bến xe gần chợ Talat sao hi vọng mua vé cho chuyến đi Vangvieng sớm ngày mai trong lúc chờ thời gian qua. Nhưng khi đến nơi chúng tôi được bảo rằng local bus thì ko cần phải mua vé, VIp thì có thể mua ngay bây giờ. Lần nữa tôi quyết sống theo backpacker tiết kiệm là trên hết nên sẽ đi local bus.

Được 1 lúc tôi phát hiện mình mất điện thoại hay đúng hơn là đánh rơi trên taxi, sao điện thoại của tôi có duyên với taxi sân bay thế nhỉ, lần trước là ở Bali lần này là ở Vientiane. Anh Kop tài xế tuk tuk hay làm cò nhà xe rất nhiệt tình giúp đỡ tôi, cho tôi mượn điện thoại cũng như gọi điên đến sân bay hỏi thăm tung tích chiếc điện thoại dỏm của tôi. Một lúc tôi được thông báo có thể lên sân bay để lấy điện thoại, âu cái số điện thoại với tôi chưa có dứt tình, làm gì thì vẫn cứ theo mình mãi thôi.

Để tiện việc liên lạc mà mục đích chính là tiết kiệm, tôi mua sim của Laos TIGO mạng 20k Kip. Thương sau di chứng ở Phi vẫn luôn đặt câu hỏi cho mọi sự vật diễn ra xung quanh, sao người ta lại tốt thế, có ý đồ gì không v..v..lúc nào cũng cẩn thận. Và tôi thì vẫn với tình thần vô tư là chính, chẳng sợ gì cả.

1 lúc sau, bọn tôi đến Thakhao village bằng Tuktuk của Kop, giá 20k kip/ người, biết là mắc nhưng vì sự nhiệt tình nên tôi cũng thôi ko kì kèo làm chi.

Phía trước mắt là 1 cây cầu gỗ hơn 100m và bên dưới là đồng không cỏ và đất cằn cõi. Chúng tôi đang về quê ư? quá country side và đã đến nước này thì chỉ có bước tới đến đâu thì đến. Vượt qua khỏi cây cầu như đi vào thế giới khác,nhà ở khu vực này chủ yếu là nhà sàn khá giống lần đầu tiên vượt biên lụi sang Cam, nghèo là suy nghĩ đầu tiên ùa đến vơi tôi khi chứng kiến quang cảnh trước mặt. Nhà Luck có vẻ thuộc dạng khá giả. Luck dành cho chúng tôi 1 phòng mà theo tôi đoán là phòng học, làm việc và phòng dạy học của Luck dành cho lũ trẻ trong nhà. Trên tường treo đầy những thông tin hữu ích, những câu chuyện tiếng Anh, kiến thức khoa học, danh sách tên các quốc gia, bảng chữ cái tiếng Anh và vài chữ tiếng Nhật. Nhìn chung rất là học thuật.

Món ăn Lào đầu tiên chúng tôi được thưởng thức có tên là foe, phát âm rất giống món phở Việt Nam. Theo lời Luck thì nó là special noodle và diễn giải theo tiếng Việt thì là bún hay hủ tiếu gì đấy. Khác lạ so với tui Tây theo chứ khá quen thuộc so với VN, tuy nhiên khẩu vị và 1 số thành phần trong món foe này có khác, ăn rất ngon mà lại rẻ 5k Kip.

Nghỉ ngơi 1 chốc, chúng tôi quyết định làm 1 chuyến walking tour theo sự chỉ dẫn của Lonely planet bắt đầu từ Patuayxay, Laos tourism center, Talat sao, Siket, Haphakeo, Mekong river rối đến PVO thưởng thức bánh mì Việt ngon tuyệt cú mèo. sau cùng là lần mò ra sân bay lượm về cái điện thoại.

Phần hấp dẫn nhất trong ngày là dinner và beerLao với gia đình Luck. Cùng là gạo và nếp nhưng ở VN, Brunei, và laos nấu và ăn khác nhau. "Sticky rice" nôm na dễ gọi là xôi ăn cùng với gỏi,món mặn và canh ko khác gì cơm của mình. Nhưng ở đây người ta ko dùng đũa mà phương thức chủ yếu là tay, dùng lòng bàn tay vo tròn những nắm xôi rồi chấm với souce hay gỏi. tất cả thức ăn để trên mâm cơm có đế cao, mọi người quây quần bên mâm cơm ấy, thường là ngồi trên chiếu ( nhìn chung rất giống phong vị làng quê VN)

Luck có vẻ rất háo hức với phần beerLao, theo như lời Luck thì cả nhà ai cũng có thể uống và uống rất tốt. Mà thật ra không phải chỉ có gia đình Luck mà là người dân lào rất thích uống bia lào,rất thích nhậu. Bia là 1 phần cuộc sống của người dân Lào, mỗi ngày mỗi gia đình đều nhâm nhi cùng nhau hay cùng hàng xóm. Người dân lào làm tôi nhớ đến những người dân miền Tây sông nước VN, họ chất phác thật thà và tốt bụng và rất thích nhậu. Người lào thì thích bia lào, người VN thì thích bia lẫn rượu.

Luck bảo nếu uống bia mà sợ cảm giác say xỉn thì tốt nhất không nên uống. Mình uống bia chứ không phải nó uống mình. Có lẽ Luck đúng theo lập luận và môi trường của Luck. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình, dù tôi ko thích bia rượu nhưng tôi vẫn ngồi đấy uống cùng mọi người chỉ vì tôi muốn hòa mình vào văn hóa và cuộc sống lào. Tôi thích cảm giác và không khí trà dư tửu hậu như thế này giữa Luck và gia đình kiêm luôn hàng xóm của Luck.

15.8.09

Bali [1]

Lời mở đầu để trọn vẹn cho những chuyến đi chỉ có điểm bắt đầu mà không có điểm kết thúc, sẽ là cấp số nhân là bội số của những trải nghiệm và vô vàn kiến thức góp nhặt cùng những niềm vui cùng tất cả mọi người trên những cuộc hành trình rong ruổi ấy, có thể là ngày lang thang khắp đó đây bỡ ngỡ, sợ sệt có thể là ngày họp mặt gia đình, có thể là phút bốc đồng chỉ muốn đi hay cũng có thể là những chuyến đi được hoạch định chuẩn bị cẩn thận.

Dù rằng tôi đã bắt đầu từ rất lâu….có thể là từ bé tí với những chuyến công du cùng Mẹ, cùng nhà thờ, cùng bạn bè nhưng đây sẽ là mở đầu câu chuyện được chọn khởi điểm, hòn đảo thiên đường, đất nước vạn đảo Bali.

06.08.08
Chuyến bay của Mẹ và Nhi đến Malay vào lúc 11.50 sau đó sẽ ngồi trực chờ ở sân bay đến 17.15 bắt chuyến bay tiếp đến Bali. Chuyến bay hình như trễ hơn 30p nhưng mà chẳng hề gì vì chúng tôi có nhiều thời gian, dư dã hơn 5h trừ thời gian di chuyển, ăn uống thì ít nhất cũng là 2.5h Đi dạo 1 vòng và cuối cùng tôi đề nghị Old Town Coffee để ăn trưa vì thật ra thức ăn ở đây thì hợp khẩu vị và ngon hơn những chỗ khác, ít nhất là Marry Brown và McDonald.
Khu vực check-in đông nghẹt người, chẳng còn phân biệt đâu là Bali, Yogakata Miri hay Jarkata mà cứ 1 dòng Indonesian destinations bà con cứ xúm nhau từ khoang R4-R8. Tôi cứ chạy ra vào vì vẫn thầm nghĩ biết đâu chuyến bay của mình là 3h thay vì 5h. Cuối cùng cũng đã có boarding pass trên tay, vật vã xếp hàng không nên du lịch vào mùa cao điểm cái gì cũng mắc mà lại đông nữa, nếu không phải là family day thì đâu lại chọn tháng 8 nhỉ?
AirAsia có luật mới thật ra các hãng hàng không và sân bay đã tuân theo từ lâu rồi bây giờ thì AA mới áp dụng và khó hơn tức là không được mang theo quá 50ml cho các loại chai đựng/chứa chất lỏng. Tôi là water-addicted person nên đã nghĩ ra 1 cách, mang chai nước suối không vào sau đó sau khi đã clearance custom thì tha hồ đổ nước vào chai lên máy bay tha hồ uống ( cái này chống chỉ định với các sân bay khác ngoài trừ LCCT của AirAsia thôi nhá) tiết kiệm được 1 khoảng nước uống các loại.
Đã cầm boarding pass trên tay nhưng mà cũng chật vật, vì lại bị delay cứ hết Gate T12 đến T3 rồi trở về T12, thôi thì tự an ủi tiền nào của nấy, mình tạm thời ở mức này nên phải chấp nhận thôi, dù sao cũng không quá lắm trễ có 30p thôi.
Chuyến bay đêm hay la xế đêm vậy rất là hãi cứ như là gặp ổ gà trên không, hay là đi thú nhún như chuyến xe bus 08 của các bạn SV học dưới Thủ Đức ấy. Bởi thế khi máy bay vừa chạm đất bà con vỗ tay ầm trời, xuống tới nơi bà chị mình mới bảo lúc ở trên ấy tôi đọc kinh quá trời mày ơi :D
Cảm giác đầu tiên về sân bay Indo hơi tối, không có sáng rực như mấy sân bay khác hay tại là do đêm. Bali là sân bay quốc tế nên được lắp ống không phải lội bộ thê thảm như LCCT, vừa vào đến nơi là cảm giác Balinese ngập tràn lan, hình ảnh âm nhạc và cả không khí nữa. Đường vào khu vực hải quan không dài lắm nhưng thấy nhỏ xíu. Chia làm 2 khu Visa on arrival ( chủ yếu cho các bạn phương Tây á) còn chúng mình thì cứ đến non-visa mà tới thôi.
Người Bali đầu tiên mình gặp và có chủ ý cẩn thận chắc là anh hải quan nhìn gương mặt màu da rất giống với sắc tộc Cambodia. Sau khi quan sát một lát thì đó là đa số không phải chỉ có mình anh hải quan ấy.
Âm nhạc Bali vang vọng khắp sân bay, mẹ bảo nhạc gì mà đơn điệu quá lại nghe chan chán. Mình và Nhi thì trả lời lại đây là văn hóa đấy, rất là Bali.
Bali thì cũng giống Malay có taxi counter khi vừa rời khỏi sân bay, mua coupon đến địa điểm cần. Mà hình như chỉ có VN mình là chưa có hình thức này thôi, taxi VN chộp giựt trả giá bắt khách tá lạng. Thôi vô chủ đế chính tiếp đây.

Khách sạn mình ở khu Legian, Dewi Bharata hotel cũng là khu trung tâm mà phải đến đó mình mới biết nó trung tâm thế nào tức là các loại bar, club đều tập trung ở đây. Tây nhiều lắm nhá, hiếm lắm mới thấy người Bali. Tây nó cứ ở trần, chân không cầm chai rượu đi lông nhông lân la khắp trên đường. À mà ở đây bà con chỉ uống bia Bintang thôi, không có Ken hay Ger gì đâu nhá. Bintang phổ biến đến nỗi mình thấy có 1 đám mặc áo Bali Bintang nữa đấy.
Sau khi check-in thì mình cùng mẹ với Nhi đi 1 vòng chủ yếu là tìm cái ăn. Ôi nhắc đến ăn, Bali cũng là 1 thiên đường ẩm thực, ngon lắm cơ, đậm đà lắm cơ.

Trước khi nhắc đến ẩm thực mình nói sơ về địa lí của Bali. Khu trung tâm của Bali là Kuta hình như có Kuta Central Park và Kuta Beach các loại, gần ấy thì có Legian bên phía Tây, Sanur ở phía Đông và Nua Sadua ở phía Nam ( mọi người google maps Bali ra nhá). Vì thời gian mình ở Bali không nhiều chủ yếu ở Legian nên chỉ tập trung ở Legian thôi, từ hotel mình đi bộ khoảng 15p thì ra Kuta Beach ngang qua đường Popies Lane 2 thì phải. Dọc Kuta Beach có nhiều quán café rất hay. Àh nhắc đến café thì Bali có thể đấu với Việt Nam mình, nó cũng muôn hình vạn dạng, đủ kiểu đủ hình thức mà cái nào nhìn cũng rất hay. Từ khu Kuta, Legian đến cả vùng làng chút Ubud chỗ nào cũng đầy café trúng tủ của mình, khác với KL lắm.

Hình như khu nào có du lịch thì khu ấy có các loại massage nhưng nói thật là ở Thái là tuyệt nhất, đúng bài bản nhất nhưng nếu để foot massage cho có lệ thì Bali cũng tạm được, thường 60.000 IDR/ 1h. Àh thằng Indo tiền của nó cũng nhiều số không giống VN lắm, mình 1 cách tương đối là nhân 2 sẽ ra tiền VN để dễ dàng ăn xài mua sắm các loại.

Sao viết 1 hồi ra từa lưa cái gì cũng có thể nói được hết, lại không có hệ thống. lần đầu viết nhật kí hành trình từa lưa quá, rút kinh nghiệm lần đầu vậy.

Giờ viết tiếp dù rằng nó đã dài lắm rồi mà chưa hết 1 ngày nữa.
Trước khi qua Bali mình đã tìm thông tin sơ lược về giá cả các loại, có 2 hình thức để đi chơi
• Mua tour theo package, haft hay full day
• Thuê xe có tài xế hẳn hoi đi những nơi mình thích
Suy tính các loại thuê xe rẻ hơn nhiều 400.000IDR/ full day khoảng 10-12h đi tuỳ thích xe 4 chỗ, chạy êm mát lạnh mát, lái xe nói tiếng Anh được làm hướng dẫn luôn. Tối đó mình đã book xe cho lịch trình dày đặc ngày mai sau khi hoành tráng ở quán ăn Apache Reggae bar, vừa ăn vừa có nhạc sống vừa có space để ai thích nhảy/giựt/ quậy các loại. Nói chung khá là hài lòng, thức ăn ngon, nhạc hay lai vui nữa. Chi phí 250.000IDR cho 3 Mẹ con bao gồm thức uống hoành tráng có bia Bintang ( buy one free one)

Leo lên giường lúc 1.30am kết thúc 1 ngày vận chuyển salemat datang Bali ( Welcome to Bali)

(to be cont)

14.8.09

20+

23 là một con số hòan tòan khác, 1 số nguyên tố trong dãy nguyên tố mà tôi bắt đầu nhận thức về thời gian sống của mình. Như một thói quen từ khi có blog mỗi năm tôi sẽ viết 1 bảng “tuyên ngôn” cho mình, dù 360 không còn nhưng tôi vẫn muốn duy trì thói quen ấy, nếu may mắn có lẽ tôi sẽ còn phải viết hơn 40 bảng tuyên ngôn của mình, mỗi thời điểm nhìn lại tôi chắc chắn sẽ nhận ra mình thay đổi như thế nào.

Dù 22 và 23 là những con số đứng cạnh nhau, giao nhau nhưng với tôi khỏang cách của chúng lại khá xa nhau. Cũng là nhịp bước đều của 1 năm 365 ngày nhưng môi trường, hòan cảnh sống đã tác động và làm thay đổi 1 con người, ít nhất là về mặt suy nghĩ.

Mẹ bảo trông tôi đã trưởng thành hơn, Nhi bảo tôi đã biết lo hơn, bạn bè bảo tôi sống tích cực hơn riêng bản thân mình tôi nhận thấy mình thay đổi rất nhiều, có thể đó là sự trưởng thành, có thể đó là sống có trách nhiệm cũng có thể đó là suy nghĩ tích cực nhưng quan trọng nhất tôi thấy mình đã sống thật hơn và người hơn. Tôi đã trả lời cho những câu hỏi của mình vài năm trước rằng chân phải chạm đất nhìn thẳng phía trước mà tiếp bước.

Sự giao nhau của khoảng thời gian 365 ngày ấy, kể từ lúc tôi bảo hôm nay tôi 22 đến thời điểm hịên tại tôi không nghĩ mình sẽ trở thành mình như bây giờ. Dù rằng hiện tại tôi vẫn đang dao động và vẫn đang loay hoay đi tìm cuộc hành trình của đời mình nhưng ít ra tôi vẫn đã sống đúng và đủ với tuyên ngôn tuổi 20 của mình.

Năm nay sinh nhật không quà, không hoa không bạn bè và cả không người thân nhưng cảm giác ấm áp vẫn lan tỏa quanh tôi. Vì tôi nhận thức rõ tôi đang sống không chỉ vì 1 ngày sinh nhật. Và vì rằng có lẽ mỗi ngày với tôi đã là một ân ban, là hồng ân.

1 năm ngắn ngủi nhưng đã mở ra bao nhiêu cánh cửa, bao nhiêu điều kì thú, bao nhiêu cuộc gặp thú vị, bao nhiêu kiến thức bổ ích, bao trải nghiệm về mọi thứ xung quanh…có lẽ tôi đã phần nào xóa bỏ sự lo lắng về sự nửa vời của tuổi trẻ của mình. Lửa và nhiệt vẫn đang bừng cháy, hi vọng nó sẽ mãi âm ỉ ở ngay đây trong trái tim này không bao giờ tắt.

Lại một năm nữa, 1 con số nữa đang chờ tôi và những bí ẩn của cuộc sống sẽ được giải đáp. Tôi sẽ chờ điều kì diệu gì sẽ xảy đến với mình ở con số nguyên tố này.

1.8.09

Nhật kí hành trình

…hay còn gọi là “journey diary” hay cái gì journey ấy, kệ nó… mình dẫu rằng cũng hay đi du lịch nhưng lại không thường viết tường tận tất tần tật mọi thứ diễn ra trong cái journey ấy, mà chủ yếu được diễn tả lại sau ấy tức mà nó lại nhuốm màu cảm xúc hơn là cái thực thể sống động của một cuộc hành trình.

Lại nhớ trên chuyến bay từ SG về lại đây, mình đã gặp anh bạn người Norway đang cặm cụi viết trước lúc máy bay cất cánh. Mình đặc biệt chú ý đến quyển sổ mà bạn ấy- trông chừng 20t tóc vàng mắt xanh có răng khểnh rất là xinh nhá- đang hì hục viết. Mình cũng đoán là bạn ấy đang mần nhật kí hành trình nhưng mãi sau tiếp chuyện thì mới được xác nhận. ơ mà may mắn lắm, cuối cùng mình cũng được tiếp chuyện với sinh viên Cambridge cơ đấy, hỏi mình tòan những câu hỏi khó về Việt Nam mà câu gì thì chắc đại đa số mọi người đều biết.

Không hiểu sao hình ảnh của bạn ấy cần mẫn với cuốn sổ tay cứ hiện lên mãi. Mình hỏi thế bao giờ thì mày publish nó vậy? ôi bạn ấy nở nụ cười tươi như bông lộ cái răng khểnh dễ thương hối hả trả lời mình oh no, no, no. Tao chỉ viết cho bản thân thôi để sau này có già tôi vẫn sẽ không quên được. Trông ra nó như là báu vậy ấy nhỉ?

Thế nên mình đang rất điên đầu đi chọn “báu vật” cho mình, bắt đầu sẽ là hành trình đến đất nước vạn đảo cùng mama, 2 mẹ con sẽ bờ bụi lang thang sau 1 sự cố rất ư là hòanh tráng nên 2 chiến sĩ đã dừng cuộc chơi. Tiếc ghê cứ tưởng sẽ là ngày gia đình cơ đấy!

Àh “báu vật” thứ hai cũng đang trong tầm ngắm và chần chừ đắn đo mãi có nên lượm hay không là 1 em camcoder. Phải chi tiền không phải là vấn đế thì sung sướng biết mấy nhỉ? Mình cứ thế quyết là làm thích là làm thậm chí quởn không có gì cũng làm cũng được.

Bây giờ chẳng lẽ đi bứt bong bẻ hoa chơi chiêu nên hay ko? To be or not to be, that’s the question haizzz




19.7.09

18.07.09

chẳng hiểu sao lại phân mình thành nhiều mảnh nhỏ cứ như là những giấc ngủ bị xé thành nhiều mảnh trong đêm hoặc ngày nói chung là không trọn vẹn từ những ngày bắt đầu công việc hiện tại. Con người có khả năng thích ứng nhanh và tôi nằm trong những số thích ứng cực nhanh, giấc ngủ xé vụn và bản thân chia thành nhiều mảnh nhỏ, tưởng chừng như có sự tương đồng nơi ấy, mà thật vậy...tương đồng đấy chứ.

tôi tách mình ra những phần khác nhau ở những nơi khác nhau, đó không hẳn là mặt nạ không phải thế, đó chỉ là cuộc ruợt bắt và trốn tìm của phiêu và cảm.

những ngày này, con bạn bé trà xanh không thấy xuất hiện, tôi cứ ra rồi lại vào rồi như thói quen cố hữu của đời cho nó vào quên lãng để đua chen với những thứ thuộc bề nổi nhiều hơn. bé trà xanh cứ bảo tôi nếu thích thì vẫn có thể khép nó lại như ý định ban đầu nhưng dường như mối lương duyên của tôi và nơi này vẫn chưa tận 1 vị khách lạ rồi nhiều người khách đến. cũng là một chút phiêu là một mảnh ghép trong tổng thế bức tranh mà ở đây hiện hữu trong nhiều dạng khối theo đúng chủ ý của tôi.

bất giác thấy mình khác đi nhiều nhưng lại không diễn tả được, vẫn dùng hình ảnh cũ rích bức tường chắn ngang với thành tường cao ngất nhưng lại mỏng manh, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã về 1 phía, của đời sống thật hay của các chất trẻ đầy ngông cuồng. dạo gần đây, ý nghĩ này cứ đeo bám và vây quấn tôi.

dù sao cũng cứ tận hưởng vài giờ ngắn ngủi rồi sau sẽ tính tiếp

ngày mưa và gió
ngày cùng ý tưởng điên loạn của N
để rồi nhiều câu hỏi
và câu trả lời cần được đưa ra

18.07

22.6.09

tasting Sing

It's not totally Singaporing if you just come there and travel few days to taste it, touch it and feel it either scenery or its realistic culture as one of my friends often has said and created new word for Sing-ring I mean Singaporing.

4 days in Sing in the third time brings me somehow familiar somehow strange or combination of those feeling sticks me many aspects of Sing culture during interesting chat with those friends living here for a while. They have to accept this is a place for working and very practical, money-oriented country where everyone only does care for himself/ herself.

I have chances to enjoy most of the interesting and exciting activities which is very unique in Sing such as Clark quay bar system, a lot of coffee shops bars discotheque restaurants...everything with many varieties of culture, designs from East to West, tradition to modern. I really enjoy it for sometime for the moment of being there in the midst of crowded people feeling the noisy, the live city and feeling being my existence somehow different from this kind of life.

Simply said I truly do not like Sing with clearly unknown reason though it has a lot of advantage condition living and entertainment. It maynot belong to me, small country but many ambitious people.

I think it's enough for Singapore and should move to another place really nice place such as Vietnam :D with pollution, crowd, jam, corruption bla bla bla....haha




14.6.09

có khách viếng thăm

Bất ngờ sau chỉ hơn vài chục tiếng không ghé qua nhà của tiểu tinh và của cả bé trà thế mà có chuyện hơi lạ lạ tí, có khách viếng thăm! Chắc vì sự kiện này nên làm một động lực nho nhỏ để viết thêm bức tường nhà mình vài chữ gọi là cập nhật trang trí cho ngôi nhà nhỏ.

Vì những sự cố mang tên kĩ thuật mà ý định ban đầu rào chắn các hàng thép gai đã không thành và sự thật là nơi đây quá vắng lặng, yên tĩnh hẻo lánh để có thể tìm thấy trên mạng nhện to tổ chảng 3w này thế mà khách cũng tìm ra, là duyên số hay là có sự đưa đẩy.

Bài viết này tựu trung chỉ đúng có 4 chữ, quay lại tiêu đề để biết đó là gì. Vì cuộc viếng thăm bất ngờ thế là theo quán tính và lẽ thường mình cũng tao ngộ tại nhà khách, dường như nơi ấy bụi đã phủ đầy giống như là nơi lưu trữ hơn là 1 ngôi nhà có sự sống.

Mình đã đi và thấy nhiều sự sống ngay trong lòng cái chết, cũng có thể là cái chết tạm thời hoặc cũng có thể gọi là sống tạm. Mình chỉ hòan tòan nói sự việc mà không hề có ý định ám chỉ, liên tưởng, ẩn dụ về con người nên đừng ai hiểu lầm ý mình. Mình đã gieo trồng đã nhen nhóm một cái gì đó mới tại đây để ngày ngày hoặc thỉnh thỏang có thể bắt gặp 1 cây bông đang nhú hoặc 1 búp măng đang trổ rồi tự bản thân mỗi người lướt qua nó sẽ mỉm cười, mình cho rằng đây là một mầm sống xanh tươi và đã được định hình.

trở lại sự việc cái tiêu đề, có ai có ý kiến gì không nhỉ?




5.6.09

tạm chào tháng 6 vậy

Đêm nay thì khác hẳn, tĩnh lặng, thanh bình và rỗi rãi nhưng lại chẳng có chút động lực để viết nều không phải là lời hứa với bé trà lá xanh be bé ( tạm gọi tắt là bé trà lun nhá) Nếu được lựa chọn mình vẫn thích làm 1 giấc trọn vẹn theo kiểu sinh học rất đời thường của mọi người mặc dù thỉnh thoảng mình cũng thích khác nhưng thức cùng đêm là một hiểm họa, là thời điểm rất dễ cho mọi suy nghĩ tự do nhảy nhót múa tung tăng không kiểm soát mà nay là đêm kết hợp với thứ âm nhạc gây cảm xúc mạnh bởi rất nhiều các nhạc cụ từ Đông đến Tây từ cổ chí kim, đủ các cách để đánh thức mọi ngóc ngách của sự tưởng tượng và lang thang cùng đêm.

Thế là tháng 6 đã đến và được đánh dấu bằng 2 sự kiện nho nhỏ và xinh xinh, mình nằm đất và được nghỉ làm vài hôm do
1. sập giường
2. té xe
nhưng dường như mọi người quan tâm đến cái lí do 1 nhiều hơn là lí do 2 trong khi phải ngược lại mới đúng chứ nhỉ?

Tháng 6 về mang theo hình ảnh của những trẻ thơ của một thời để nhớ, để thương và mang đến cả hình ảnh tan thương cho mình ( 2 lí do ở trên) và nó càng mang thêm chút mới mẻ ( sự ra đời của cái blog quỉ này) thêm chút hương hoa mật ngọt cho ngày, cho tháng và cho đời.

Có điều mình hơi buồn tí, ôi con bạn lười của mình mà nó cũng đi tập gym, còn đi chơi khi đi làm mà mình thì suốt ngày cứ ôm cái laptop, ngày càng nuông chiều bản thân hư ơi là hư, bao nhiều kế hoạch bị trì hoãn, bao nhiêu dự định tươi đẹp cho cuộc sống lành mành lần lượt đi vào dĩ vãng.

Này bé trà, lí nào tiểu tinh này lại thua bé được phải ko?
Ta nhá, quyết đi chạy rừng, ta cũng sẽ sống lành với mạnh lắm nhá, sớm thôi. chiaki, aya aya




30.5.09

nightly shift

This is last night shift I have to face with my sleeping desire within this week. I have created many activities for waking me up such as reading, listening and writing stuff like this. Oh yeah I found the other meaning of writing untruthful story ( chuyện nhảm nhí từ của vdict :0) I made up for bearing whole night and for you my green tea be bé gì đó.

Dont you imagine how situation I am with the sleeping bag under my desk table...only 1 word to describe "cute". Actually I'm always cute or so cute whatever I do or whoever I am...hehe

I'm listening a very new instrumentals of music- morin khuur ( MaTouQin) instrument from Mongolia called
horse-head fiddle. How amazing it is and how emotional I am when to hear it. I draw very infinite landscape in my mind about Mongolia steppe. I still remember that your name may be steppe not gentle "meaning" like this, am I correct?

Hey do you know how to ride a horse? An idea flash through my mind for the next 3 year meeting, riding horse together floating free and infinite steppe. We collect every idea day by day and pick up take action someday

Last but not least, to be honest it has been long time I have not written many words not Vietnamese like this. OMG it takes more than 30mins I should practice more haizzz.


28.5.09

tiểu tinh tú

Chẳng hiểu sao lại bắt đầu entry này bằng 3 từ tiểu tinh tú, có lẽ mình đang bị chinh cái biệt danh tự đặt star bủa vây mình, nhưng khi đọc lại tiểu tinh tú lại làm mình nhớ đến Hoàng tử bé cùng với tiêu hành tinh B162 của cậu, thấy chưa cũng có chữ tiểu và chữ tinh trong ấy kể ra cũng có liên quan đấy nhỉ, mình cũng rất là hợp lí khi có sự liên kết này.

Thật ra mình bắt đầu không muốn thuần Việt nhưng dường như việc thể hiện mình bằng thứ ngôn ngữ khác qua chữ viết là một trở ngại đối với mình, cái này nói thật đấy bé trà lá xanh be bé. Và mình thì không thích thịt ba rọi, thịt mỡ lẫn lộn cả lên nên một là thuần Việt hay là ngoại Việt không chơi lưng lửng. Có lẽ lần sau mình sẽ viết gì ấy bắt đầu từ những thứ đơn giản bằng thứ tiếng Anh mà phải nói là mình chưa bao giờ dùng nó để diễn đạt mình.

Hôm nay không có nhiều sự kiện, không có gì nổi bật để nói để viết để kể cũng là ngày trôi qua nhưng mỗi ngày mình sẽ cố gắng nhảm nhí trong này một ít để ai đó theo dõi có gì đó để làm, để mà thỉnh thoảng cười chúm chíu cái sự nhảm nhí của mình, cái con tiểu tinh tinh ranh này, tìm cho nó 1 lí do cao cả...ôi sao mình thiệt vĩ đại quá hoho.

Stress là gì nhỉ, trách nhiệm là gì nhỉ và sự tự do là gì nhỉ...còn nhiều khái niệm mà mình muốn hỏi lắm, dĩ nhiên đây thuộc dạng câu hỏi tu từ. Nó là một phần của cuộc sống, mà nếu nhìn lại nếu như ai đó ko phiền muộn, ko ưu tư thì họ cứ vô lo mà sống thì cũng chán lắm. Nếu ko si nghĩ thì chắc sẽ ko có nhiều vướng bận mà ko vướng bận thì sẽ ko tìm người khác để tâm sự mà nếu vậy thì cơ bản không có những lần tám xuyên lục địa, thâu đêm hoặc ngày từng địa điểm

http://www.woim.net/album/994/best-audiophile-voices-v.htm

Đang viêt thì loay hoay tìm được album này cực hay, ước gì có đủ bộ Best Audiophile voice từ 1-5 nhỉ làm quà sinh nhật....bé trà lá xanh be bé, hint cho bé rồi đấy nhá hehe, cười gian trá mãn nguyện này.

Uhm...bây giờ tập trung nghe nhạc thưởng thức đêm
à mà cả làm việc nữa chứ
nếu ko người ta lại tưởng mình chơi ko thôi nữa



Khai bút

Một mở đầu mới vì một ý tưởng chợt đến từ một người bạn có cái nick rất dài rất quái và rất dị tạm dịch đơn thuần là lá trà xanh be bé vậy...Bé trà lá xanh có đọc thì đừng có mà cười chúm chím một mình nha. Entry này thuần Việt nên không chơi tiếng Anh ở đây, mọi thứ đều phải cho nó thuần đơn sơ luôn đó, hiểu hôn hihi...

Bé trà lá xanh be bé, sao cái tên này dễ thương thế nhỉ, mình thiệt là giỏi khi chọn chủ đề thuần Việt cho entry khai bút như thế này, vậy mình sẽ được gọi là sao phin nhỉ nhưng phin thì vẫn còn Tây quá gọi là tiểu tinh tinh hơi luyến láy một chút, ăn gian một chút, có chút Hán việt nhưng cũng tạm chấp nhận.

Vậy ra khởi đầu là 2 cái tên thuần nhá bé trà xanh be bé và tiếu tinh tinh...hura...oh yeah

Mở đầu sẽ là 1 cái nhắc nhở cho cái hẹn 3 năm nữa, 26 nhá...cứ nhắc tới nhắc lui thì sao quên được phải không? hình thức, cách thức phương tiên thì cứ từ từ mà ngẫm nghĩ, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để nghĩ ra rất nhiều thứ điên rồ hoặc hơn cả điên rồ. Cứ đặt 1 cục gạch, 1 cái móc ở đấy thời điểm này 3 năm nữa.

Rồi chắc cũng có lúc nhìn lại và tự mỉm cười cho cái khai bút như thế này cho mà xem, chúng ta tuy đã bắt đầu có tuổi nhưng nhìn chung thì vẫn còn trẻ và còn nhiệt, hi vọng nếu bé trà xanh be bé mà có lụi bớt thì để tiểu tinh tinh thấp cho 1 tí.

vài dòng như thế tạm nhá
đợi hạ hồi phân giải cho các màn sau