27.1.14

Bạn mơ bằng ngôn ngữ nào?

là câu hỏi của Nathan dành cho tôi trong lúc trà dư tửu hậu.

Chuyện là như thế này, mỗi tối chúng tôi có khá nhiều thời gian ở cùng nhau. Tôi và 4 người bạn Mỹ khác nữa cùng đến Salt Lake city tham gia lớp học 2 tuần, và chúng tôi 5 người quyết định theo nhà và ở cùng nhau trong suốt thời gian ấy. Không biết mọi người biết không, văn hoá của các bạn Mỹ theo tôi nghĩ có khi là "nói" và nói luyên thuyên bất tận bên ly rượu hoặc chai bia. Và trong một lần tình cờ, câu hỏi ở trên xuất hiện trong cuộc hội thoại của chúng tôi.

Phải công nhận trong những lần "tám" nhảm ấy lại nảy sinh ra nhiều câu hỏi rất thú vị, những câu hỏi mà chưa từng gặp bao giờ. Thế giờ nếu hỏi bạn, bạn sẽ trả lời ra sao. Khi mơ thì bạn mơ bằng ngôn ngữ nào (dĩ nhiên câu hỏi này dành cho các bạn nói 2 ngôn ngữ trở lên). Nathan vừa trở về từ chuyến đi phượt 8 tháng từ Nam Mỹ cùng vị hôn thê, trong suốt cuộc hành trình ấy Nathan học thêm tiếng Tây Ban Nha và trong thời gian dài bạn ấy giao tiếp với mọi người ở Nam Mỹ bằng TBN. Thế nên một tối, trong lúc mơ rồi tỉnh dậy giữa chừng Nathan bảo hình như mình vừa nằm mơ bằng tiếng TBN. Khá ngạc nhiên về việc ấy nên Nathan thường hỏi mọi người xung quanh câu hỏi trên.

Tôi thường có rất  nhiều thời gian ở một mình, hay chính xác hơn là hầu như tất cả thời gian hiện tại của tôi đều là ở một mình. Nếu phải giao tiếp thì ắt hẳn đó phải là tiếng Anh nhưng sao tôi vẫn thấy mình rất quen thuộc và gần như là không một phút giây nào không nói Tiếng Việt (chắc thuộc dạng tự độc thoại). Trở về câu hỏi ở trên, tôi trả lời Nathan trong giấc mơ của tôi ít có lời thoại thường là hành động nếu cũng ít biết chừng tôi mơ bằng ngôn ngữ nào. Nhưng tiếng nói trong nội tâm tôi luôn luôn là tiếng Việt, có lẽ vì thế dù làm gì thì tôi vẫn thấy thoải mái với ngôn ngữ mẹ đẻ của mình dù rằng có thể mấy tuần liền tôi chẳng phát ngôn một từ TV nào ra từ cửa miệng nhưng nó vẫn rất thân thuộc trong suy nghĩ.

Nathan lại hỏi tiếp, thế khi nói tiếng Anh thì mày nghĩ bằng tiếng Anh hay tiếng Việt? Thật ra tôi cũng chẳng phân biệt được Anh Việt trong đầu là thế nào. Nhưng não tôi đã từ lâu không tiến hành xử lý dịch thuật Việt Anh trong đầu rồi, cứ nói là nói thôi không suy nghĩ chuyển hoá ngôn ngữ qua lại. Nhưng những suy nghĩ phức tạp hơn thì nó chỉ hoạt động thuần một ngôn ngữ, hoặc Anh hoặc Việt mà chắc thường là Việt.


9.11.10

tùy (tiện) blog

Tùy(tiện) bút...là tiêu đề của một anh bạn ngẫu hứng nguệch ngoạc cho chuyến đi Tây Bắc vừa rồi được viết trong quán internet xập xệ nhỏ xí ở tỉnh Hòa Bình. Khi bị tách rời khỏi văn minh thì những chuyện nho nhỏ thế này đều được phóng đại bằng cái nhìn hay ngòi bút và mang chất thi vị rất cao. Mượn đỡ tiêu đề bạn cho phút ngẫu hứng cuối tháng của mình.

Dạo này với mình cả việc tùy(tiện) bút cũng là một khó khăn, vì rất nhiều yếu tố mà có lẽ thời gian là trọng tâm chủ lực đưa mình sang một cuộc sống hoàn toàn khác. Không còn cái gọi là sống chậm, sống tiêu khiển...mà là vật lộn với quỹ thời gian của mình như bao người khác. Hóa ra trở về cuộc sống thực cũng cần thời gian để thích nghi và nó không dễ chút nào.

Sách là vật phẩm xa xỉ, phim ảnh cũng cùng số phận. Bởi thế khi ngẫm lại mình có chăng đang bị cuốn đi nhanh quá để chẳng còn là mình luôn yêu mọi phút giây hiện tại của mình. Đọc tùy bút của bạn làm mình nhớ đến những chuyến đi nhưng chúng ta không thể nào đi mãi, rồi cũng có lúc phải dừng lại để xem ta đang ở đâu. Giai đoạn này là 1 bước chuyển và nó rất cần thiết.

Hôm qua nhận được một bài nhạc mà mình đã từng rất thích và ngay cả bây giờ khi nghe lại sự yêu thích vẫn không giảm đi. Đôi khi chỉ một hành động nho nhỏ cũng đủ cho ai đó mỉm cười.

Hôm thứ 6 vừa rồi mình hoàn thành giai đoạn 1 của dự án nên tự thưởng cho mình 1 ngày thứ 7 nghỉ dưỡng, không biết thế nào lại xem cả bộ "Bong bóng mùa hè". Tựa này được chuyển thể từ bộ sách rất hot ở Trung Quốc. Cơ bản mình sẽ không đọc sách dạng này nhưng phim lại là lựa chọn nhẹ nhàng hơn. Có trai đẹp gái xinh múa qua múa lại trông cũng thích mắt dù rằng biết chắc nội dung truyền tải sẽ không hoàn toàn như sách nhưng với mỗi thể loại giải trí nên đặt ra những tiêu chí khác nhau.

Mai sẽ tiếp tục tự thưởng mình bằng cuốn sách "Cưỡng cơn gió bấc" 2 chị trong nhóm đọc sách của mình rôm rả suốt cứ làm người ta tò mò, sẽ thử sống cùng với Leo và Emi vài hôm. Câu hỏi đặt ra tiếp theo bao giờ mình sẽ xong "Suối nguồn" chắc phải nhờ các anh chị rôm rả thôi thúc mới có động lực và bảo sếp giao ít ít việc cho mình thôi nhỉ?

Hôm nay đúng là linh tinh bút. Có lẽ do một ngày đẹp trời như thế này khiến lòng người cũng bâng khuâng ko thể ko "linh tinh"

30.11.10

12.8.10

Một con số 2 và một con số 4

Vẫn sẽ là series 20+

Thật ra 3 hay 4 thì cũng chỉ là 1 con số chuyển nghĩa từ nguyên số sang ước số của 2,4,6,3,8. Tức là chuyển từ dạng hơi đơn độc tí (dãy số nguyên tố) sang dạng hơi nhiều đông dzui tí. Ngẫm lại thì cũng khá đúng để áp dụng cho trường hợp của mình. Nhưng năm nay tôi chọn sinh nhật “trầm” cho mình dù rằng bạn bè khắp nơi chỉ cần nhấc máy là sẽ tụ tập thành nhóm thành đàn để sôi động, để náo nhiệt.

Mẹ hỏi sao năm nay con không làm gì thế? Sao lại không thấy ai gọi điện thoại, chúc mừng con thế? câu trả lời của tôi làm Mẹ khó hiểu nhưng Mẹ lại chẳng hỏi thêm câu nào nữa. Tôi muốn sống chậm lại không phải để nuối tiếc khoảng thời gian 1.5 năm vừa qua cũng không phải suy nghĩ về những biến cố, sự kiện đã xảy ra trong thời gian qua. Tôi đơn thuần chỉ muốn một cái gì đó khác trong sinh nhật của mình. Hôm qua tôi có hỏi liệu rằng tôi có hối hận khi nhớ lại sự khác hôm nay của tôi. Thật ra niềm vui nó cũng ngắn ngủi và mong manh lắm, tôi không đi tìm khoảnh khắc ấy mà tôi tìm sự bình an trong tâm hồn mình, không phải dạng thế ngoại cao nhân đắc đạo không màng thế sự mà là sống giữa chốn hồng trần vẫn cảm thấy yên an, giữa sống động vẫn giữ mình tĩnh lặng.

Tôi 24, mỗi năm tôi phải nhắc và lặp lại rất nhiều con số của mình, tôi sợ mình quên hay tôi sợ mình cố vờ không nhớ hay huyễn hoặc mình tôi vẫn còn rất “tin”. 24 nhiều bạn ở tuổi này đã lập gia đình và vài trong số họ đã có baby, nghĩ đến đấy tôi thấy hai từ “trách nhiệm” như hai quả núi to đùng đè lên vai. Nhiều bạn đã chọn cách dấn thân (theo cách hiểu của tôi) trong khi mọi người lại bảo tôi mới là người dấn thân, chỉ là khác nhau góc độ nhìn nhận vấn đề. Hôm nay tôi nhìn vấn đề này sẽ khác với hôm qua và ngày mai cũng sẽ khác với hôm nay. Cơ bản vận động là nguyên tắc vận hành của vũ trụ. Tôi chỉ thấy mình càng sống càng đi càng thấy thì mọi thứ đều chỉ nhân ảnh và hòa trộn vào nhau.

Nhưng dù nhìn được gì hoặc không nhìn rõ điều gì thì chắc chắn tôi vẫn cảm được rằng cuộc sống đã ân ban cho tôi rất nhiều. Dù cho chuyện gì xảy ra thì sự lạc quan và ngọn lửa nhiệt huyết sống và đốt cháy của mình sẽ không bao giờ tàn vì tôi không phải chỉ sống cho riêng mình mà là cho những người thương yêu tôi và những người đã khuất. Phải sống trọn để không phải hối tiếc.

Viết như thế này cũng là một cách nhắc lại những giá trị mình đeo đuổi và là cách để châm thêm lửa. Phải nhắc nhở bản thân về sự may mắn của mình khi được sinh ra và phát triển hoàn thiện, được yêu thương đong đầy và quan tâm trọn vẹn, được nếm và cảm mọi hương vị cuộc sống, được đi nhìn thấy, được hát ca bềnh bồng, được tung tăng du lượn….tất cả, tất cả là một hồng ân.

4.8.10

yên lý mom

Giờ thì đã hiểu một phần vì sao người ta thích nghe live mà không phải là CD thu âm với chất lượng cao được quảng cáo rầm rộ với âm thanh sống động. Dù kĩ thuật có hiện đại, đạt chuẩn cách mấy thì nó cũng không thể "sống" bằng người thật được thể hiện qua từng cử động nhỏ tạo nên phong cách rất riêng của người nghệ sĩ.

Tôi gọi Lý là một nghệ sĩ thực thụ. Hôm trước có người bạn bảo rằng phải nghe Lý hát ngoài đời mới thấy được và cảm được cái hay ấy, uhm thì là hôm nay tôi đã hiểu vì sao bạn nói thế. Lý có đủ sự gần gũi, mộc mạc chân tình, nhiệt và một chút gì đấy giản dị và hơn hết không cho ta cảm giác bị "thương mại" hóa. Cuối mỗi bài hát Lý sợ mọi người mãi phiêu lãng trong tiếng hát của mình mà thường bảo với giọng nói rất ngây ngô và trẻ con "hết rồi". Uhm thì hết rồi nhưng cách Lý nói về nó nhắc về nó chắc không khán giả nào có thể giận được.

Lý ngoài đời ốm gầy hơn trên TV nhiều, trông trẻ con nữa nhưng cảm giác tạo cho người khác thì không khác mấy. Tôi đoán chắc Lý làm mất điện thoại nhiều lần nên giờ chuyển hẳn sang chiếc điện thoại với tính năng rất cơ bản, một người như thế đòi hỏi tính trật tự kỉ luật cẩn thận có vẻ hơi khó, thì ít ra đó là điều tôi tự nghĩ về Lý. Haizz tôi chẳng có thói quen kể về 1 người nổi tiếng nhiều như vậy, tôi cũng chẳng bao giờ chịu đặt tâm trạng mình như các bạn hâm mộ ai đó vì tôi không phải dạng người như vậy. Nhưng khi nhìn Lý tôi cảm thấy gần gũi và phần nào tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ là bạn tốt của nhau (if any) nhưng tôi lại không thích bị bảo thấy sang bắt quàng làm họ.

Trở về không gian của Yên, quán nhỏ trang trí không quá đặc sắc nhưng cũng có thể gọi là đẹp, hiện đại và đủ để tạo không gian đàn hát ca bềnh bồng như thế này. Chỗ tôi ngồi trên lầu sát góc phải từ đâyta rất dễ dàng để quan sát ngắm nhìn mà không tạo cho người được nhìn cảm thấy khó chịu. Khi bước vào Mẹ bảo thích phong cách ở đây và chúng khơi gợi niềm đam mê thiết kế trong Mẹ. Mình bảo chẳng bao giờ là quá trễ để làm việc mình yêu thích. Mẹ cười nhưng cũng hiểu được ý nghĩa nụ cười ấy của Mẹ nó sẽ hoàn toàn khác với ý mình muốn truyền đạt đến Mẹ.

Mà kể ra thì hôm nay cũng được xem là thành công cả hai Mẹ con đều cảm thấy rất thỏa mãn không phải chỉ có Lý mà mấy anh chơi đàn cùng cũng rất tuyệt vời. Có anh Sa đến phút cao trào dùng răng chơi đàn luôn, cứ mỗi lần như thế mình lại bị inspired thôi thúc ghê lắm phải học và chơi nhạc cụ nào đấy. Âm nhạc là gì mà có sức lay động đến thế? Nhắc đến phần này làm mình nhớ đến anh Lee có trình bày 2 bài hát, bài thứ nhất là Chênh vênh được viết lời Anh và bài thứ hai là Quê nhà của Trần Tiến. Anh Lee ko biết tiếng Việt nhưng lại hát cực chuẩn, cực giàu cảm xúc. Ôi sức mạnh của âm nhạc thật là đáng sợ mà lị :P

4.7.10

Đêm cùng Acoustic

Đã nghe nhiều nhắc nhiều nhưng mãi hôm nay tôi mới tận mắt và đắm mình trong Acoustic bar với thể loại nhạc sôi động trong không gian ấm cúng và nhiều điều không tên khác.

Acoustic khá nhỏ một đêm diễn như thế kẻ đứng người ngồi tôi nghĩ chắc khoảng 100 mạng lúc nhúc trong không gian vừa đủ cho tiếng nhạc thức tỉnh lan tỏa đánh động bất cứ ai cần cái gì đó sôi nổi. Tôi may mắn ngồi một bàn rất gần nơi ban nhạc trình diễn, thật ra khoảng cách không phải vấn đề quá lớn ở Acoustic vì như tôi đã nói quán khá nhỏ có thể nói sân khấu và tiếng nhạc phát đều đến bất cứ ngõ ngách nào của quán nhưng nếu ở vị trí rất gần như tôi sẽ quan sát nhiều thứ nhỏ nhặt dường như chẳng có ý nghĩa gì khác. Chẳng hạn như anh đánh organ sơn móng tay đen không phải nguyên ngón mà chỉ 1 ít ở phía đầu ngón tay, anh guitar điện dẫm dẫm và đạp đạp lên cái gì đó phía trước như là điểu khiển âm thanh. Và các anh trong nhóm nhạc đều đeo dây nhợ rất bòm xờm…đấy là những thứ linh tinh biết cũng chẳng giúp được gì nhưng vì nó đập vào mắt và mình lại nhớ nên đành phải kể.

Hình như hôm nay có khoảng 5-6 ca sĩ mỗi người 4-5 bài tùy sức khỏe hay tiêu chuẩn gì đó (cái này tôi chẳng biết chỉ đoán đại thôi) nhưng hát cỡ đó sức đâu mà hát tiếp đến bài thứ 6 nhỉ nên tôi tạm tin giả thiết mình là đúng. Một cậu nhóc chẳng nhớ tên người Bắc hát mấy bản ballad cũng okay, mở đầu nhẹ nhẹ đủ để tôi ngáp vài cái. Tôi có một tật hơi xấu ti tí tức là mỗi lần nghe live mà hát nhạc tưng bừng thì tôi lại thấy buồn ngủ nên hành động trên thì cũng dễ hiểu chứ tôi chẳng có ý chê bai cậu nhóc áo đen ấy.

Người thứ 2 cũng không chắc lắm nhưng mang máng tên là Nghĩa, anh này có chất giọng đặc biệt và hát hay rất biết cách khuấy động không khí. Anh để tóc dài cột tóc và mặc áo trắng dạng dân tộc kiểu áo hổi tôi mua ở Thái và rất thích mặc.

Người thứ 3 được giới thiệu là ca sĩ trẻ Bảo Thy có tuổi đời đoán chừng hơn 60 cái xuân xanh, khó tưởng tượng ca sĩ “trẻ” thế mà giọng khỏe ghê gứm. Vì lịch sự nên tôi mạn phép gọi ca sĩ “trẻ” này là cô, cô mang đôi giày boot cổ ngắn với chiếc đầm liển được thắt ngang bởi sợi dây nịt tôi đoán có màu đồng. Mỗi lần cô hát các cơ trên mặt cơ biến chuyển rất lạ không biết đó là do phản xạ tự nhiên hay do cố tình làm thế tuy nhiên nó cũng khá đặc biệt.

Người thứ 4 là chú Chu Minh Ký (CMK) và Danh guitar mở đầu bằng một đoạn solo cực điêu nghệ dài lênh thênh rất chuyên tâm tạo sắc thái gương mặt mà tôi chẳng biết phải diễn tả thế nào. Chú Danh nhắm đầu co giật, tay không ngừng gãy phím chú làm tôi nhớ đến hình ảnh một anh khác kéo violin đêm nào ở quán An Nam rồi tôi nhớ đến câu nói “thà phút huy hoàng rồi chợt tắt” cứ sống hết mình cho đam mê yêu thích ở thì hiện tại như thế cũng là quá đủ. CMK thổi bùng không khí với các giai điệu rock lời Việt xen lẫn nhau và cả những đoạn thời thượng cho nhạc world cup hiện giờ.

Người thứ 5 cao ráo bảnh bao y phục tương đối chỉnh chu tóc quăn nét mặt không giống người Việt lắm với chất giọng khàn hơi yếu hát 2 bài của Michael Jackson có tên là Long.

Người thứ 6 thì anh ấy “so gay” rõ ràng là lùn hơn anh thứ 5 nhiều khi phải cố gắng lắm anh mới với tới cái miro anh số 5 để lại mút trên kia. Tiếc là đồng hồ đã điểm dù tiệc chưa tàn nhạc chưa hết nhưng tôi phải cáo biệt bỏ lại anh số 6 trong tiếng nhạc du dương.

Với tôi như thế là vừa đủ có thể nó chưa thật sự xuất sắc nhưng hiện giờ ai cần chi cái xuất sắc ấy, đủ là vừa đủ để khuấy động không khí đủ để đánh dấu bước chuyển khác trong cuộc sống của mình, đủ để tôi thấy mà không phải cảm nhận, đủ để trở về chuỗi ngày để nghe Mẹ la vì quá lo lắng cho mình bla bla bla….sao thì đã thỏa mãn một đêm cùng Acoustic

23.6.10

Spiritual GPS

Một người thuyết giảng và truyền cảm hứng phải là người sau khi kết thúc câu chuyện của mình vẫn còn làm người khác chưa đã và tiếp tục đem ra để thảo luận hoặc đào sâu hoặc đơn giản hơn là lặp lại những câu nói thú vị. Ít ra những điều đó phải hội tụ ở Cha xứ thế mà trong cả năm nay tôi chỉ mới cảm nhận nó hôm chủ nhật vừa rồi. Cha là Đức giám mục của Alberta [chắc thế] và hôm nay Cha đến nhà thờ này [Vicent Liem, chuyên giảng tiếng Việt] để làm ban bí tích thêm sức cho các em. Nghĩ cũng thú vị, bài đọc đáp lễ và các bài thánh ca là tiếng Việt duy chỉ có bài giảng phần quan trọng nhất là tiếng Anh, thú vị và dễ hiểu trong hoàn cảnh đó. Nếu như không nhìn thấy Cha lúc đầu lễ tôi thiệt sự không thể tưởng tượng ra hình ảnh của Cha khi nghe Cha cất giọng lên, thánh thót [hơi quá một chút] và trong trẻo, nhiều âm vực cao và rất cuốn hút quan trọng một điều là Cha nói tiếng Anh rất dễ nghe .

Mở đầu bài giảng bằng một câu nói đùa tạo không khí và sự dẫn dắt vào câu chuyện của Cha quá tuyệt vời. Nhân dịp Giáng sinh Cha mua tặng mình một món quà cực kì thông minh và tuyệt vời thiết bị định vị toàn cầu GPS. Nó thông minh thế nào tuyệt vời thế nào thì những ai đã kinh qua lái xe lần đầu hay lần đầu tiên đến thành phố lạ ắt sẽ thấu hiểu hết. Dù bạn đi đâu đúng hay sai hướng chệch quỹ đạo hay trật đường ray thì giọng GPS luôn cho bạn biết con đường bạn nên đi để đến điểm đích. Nó không bao giờ phê phán mỗi khi bạn đi sai, đi không đúng việc của nó đơn giản chỉ là reroute và lại bắt đầu hướng dẫn ban con đường nên đi. Bạn có thể đi sai không nghe lời nó hay muốn thử cảm giác tự mò mẫm dù gì thì gì cuối cùng bạn cũng sẽ yên tâm vì bên bạn luôn có một hướng dẫn tuyêt vời và luôn luôn đúng, đăc biệt không bao giờ chỉ trích bạn.

Và thật ra trong cuộc sống của chúng ta cũng thế chúng ta nên có thiết bị định vị tâm hồn và hướng dẫn chúng ta, thiết bị ấy nó không hữu hình toàn vẹn dễ sợ dễ chạm như GPS nhưng một cách nào đó nó không khác mấy “spiritual” GPS. Người chính là một thiết bị định vị một nguồn sống và ánh sáng dẫn dắt chúng ta và là Người không bao giờ chỉ trích và luôn bên cạnh ta mỗi khi vấp ngả, sa đọa. You should let your spritual GPS guide and lead you to the way you are calculating.

15.6.10


Music


Buổi sáng bắt đầu bằng rất nhiều điều nhẹ nhàng và bình yên và nhạc của Lý là một trong những điều giản dị đó. ”Xin hãy đến đây, tôi kể cho nghe câu chuyện về một người điên rất vui…tôi thèm làm người điên” Làm người điên trong kiếp sống phong trần, làm người điên trong thế giới cũng lắm những thứ điên loạn, làm một người điên vui thú của những người điên.

Sau ấy tỉnh dậy để sống cuộc sống khác nhiều mặt nạ hơn, giả hơn thật hơn.

Có thể gọi hôm nay là sáng bình yên cùng Lý nhưng cũng có những gợn sóng nho nhỏ và dĩ nhiên không liên quan đến Lý chỉ Lý tạm thời là một điều dẫn dắt. Vì thế ngày hôm nay của tôi sẽ là của Lý tôi sẽ viết, sẽ nghe sẽ cảm và bộc lộ mình trên nền nhạc của Lý. Em bảo rằng giong của Lý trong trẻo, giàu cảm xúc và rất mộc. Tôi đã trải qua những cung bậc cảm xúc cùng giọng hát ấy, tôi muốn tắm mình trong ấy để mặc sức tung bay.


Can, 190510
rãnh rỗi lục lại mấy entry cũ bên blog kia sang đây

20.2.10

Philippines kí sự


Chắc phải tập viết lại mảng kí sự những chuyến đi theo hướng thấy gì viết đó hơn là kèm nhiều cảm xúc quá thành ra rất là lan man. Hôm nay tình cờ đọc cái gì đấy nên tìm lại bài viết này rồi sực nhớ hình như mình chưa viết về chuyến đi Philippines, Bali và cả Lào nữa, hi vọng sẽ viết từ từ mở đầu là chuyến đi gần đây nhất. Philippines.

Tôi đến Manila vào một ngày xuân trước Tết trời cũng quang đãng và không mưa. Tôi có thói quen cố gắng thu gọn tầm mắt của mắt tạo cái nhìn sơ khảo khi thông báo máy bay gần hạ cánh. Tôi sẽ choàng tình và ngưỡng cổ ra cái khung cửa sổ be bé phóng tầm mắt từ trên cao.

Tôi không hạ cánh ở Manila mà dừng ở phi trường Clark cách Manila khoảng 1.5 giờ xe chạy vì ham vé máy bay rẻ của AirAsia. Từ trên cao Phil trong mắt tôi là đồi núi chập chùng và biển với biển nhưng núi có phẩn đặc biệt và hung vĩ hơn nhiều hình khối kì lạ mà tôi chưa có dịp thấy trước đó. Sân bay Clark field nhỏ, hải quan không thân thiện lắm hình như phía trước bàn đóng dấu có để câu cấm buông lời văng tục hoặc xỉ và nhân viên. Tôi nghĩ bụng thì nhân nào quả đó chứ gì.

Bắt bus trực tiếp từ Clark đến Pasay city (thuộc Manila) mất P350, không đắt lắm xe máy lạnh chạy êm và không đón khách chạy 1 tuyến thẳng đến bến. Cảnh trí 2 bên thì hỡi ơi nước Đông Nam Á nào cũng thế, gần vào Manila thì có khác một chút nhưng cảm giác thì vẫn vậy.

Hệ thống giao thông tốt hơn VN, cầu vượt lằn ranh tuyến phân luồng tốt hơn VN hoặc giả bây giờ ít tím được nước nào so sánh được với VN trong mảng cơ sở hạ tầng về giao thông rồi. Xe 4 bánh hoặc hơn 4 bánh khá nhiều, ít xe máy, mô hình xe jeepney khá phổ biến, cả tricycle và xe ngựa lọc cọc nữa ( cái này thì có ở 1 vài khu vực). Tôi thích jeepney sặc sỡ, lòe loẹt có gì đó rất Phil đi jeepney mát mà lại rẻ không khoái mới lạ.

Tôi đến Phil đúng lúc đang diễn ra cuộc tranh cử tổng thống bởi thế khắp nơi giăng hình treo hình các loại, ko biết là ai nhưng thấy cũng đẹp trai cứ tưởng diễn viên ca sĩ sau ra mới biết là ứng cử viên tổng thống. Biển quảng cáo treo đầy, vẽ đầy và dán đầy khắp các xe cái này VN mình chưa áp dụng trong khi các nước bạn làm đấy hết rồi.

Tôi hơi ngạc nhiên về bano quảng cáo ở đây vì hầu hết là nam từ khoe mặt, khoe dáng đến khoe cơ các loại chẳng thấy hoặc rất ít thấy các chị. Hình như mấy anh khoe cơ ấy đều là gay hêt đó nếu tôi nhớ không lấm có lần người bạn đồng nghiệp bảo tôi cặp đồng tính đình đám ở Phil là 2 anh ca sĩ diễn viên gì đó đẹp trai phải biết, lúc khoe hình xong tôi cứ ngẩn ngơ sao uống thế không biết.

Cuộc sống của người Phil chủ yếu xoay quanh các mall, tôi cảm giác mọi hoạt động của họ chỉ quanh quẩn trong cái mall bởi vậy mới nói cái mall nào mall to ơi là to có cái đi 2 ngày 2 đêm cũng chưa chắc hết, mall lớn nhất châu Á cũng nằm ở Phil đấy, ghê thiệt. Khỏi phải nói thì cũng biết được sự đa dạng của đại megamall như thế này ở Phil, gần như có tất cả mọi thứ ngoại trừ khí thiên nhiên J

Người Phil thích âm nhạc khắp nơi chỗ nào cũng nghe tiếng nhạc cả. À phải công nhận radio ở Phil nhạc phát hay ơi là hay mà lại không có quảng cáo hay giới thiệu gì cả, nó cứ phát nhạc từ giờ này qua giờ khác, lúc đầu cứ tưởng là đang chơi mp3 sau mới phát hiện là radio của nó. Bởi thế hình như leo lên xe là mọi người bật đài à, cái này tôi cực thích luôn.

(cont)

Bữa sau viết tiếp, tạm hôm nay thế thôi

Đỏ đen đầu năm

Càng đọc càng thấy bực mình, càng thấy điên

Lúc lại bài viết cũ ở đây, dường như cái hiện trạng đỏ đen ngày càng nhiều chứ chẳng thuyên giảm, chạy theo những phút giây cờ bạc để rồi như thế này gây ra đau khổ cho những đứa con. Ta khink!

16.2.10

Hổ và con gái

Lầm rầm trước Tết đã có nhiều bài viết sách rồi báo chí về vụ con gái tuổi Dần, tôi đọc cho vui nhưng hôm nay bỗng có hứng viết gì đấy vì năm nay tháng 5 này gia đình tôi sẽ đón một thành viên và có thể cháu gái tuổi Dần như dì của nó.

Đọc bài này ở đây, cái hình minh họa kháu khỉnh bụ bẫm thế kia sao nội dung chẳng xinh xắn tí nào, sao lại sợ con gái tuổi Dần sao lại vì một cái tuổi mà sợ và thậm chí tước đi quyền sống của một đứa trẻ. Hôm qua chat với một Ashley tôi bảo tôi thỉnh thoảng cũng đi coi bói nhưng chỉ tin những điều tốt và những gì khen mình thôi, còn những thứ ngược lại tôi chẳng tin đó cũng là một cách để tìm niềm vui trong coi bói đó, quan niệm của tôi. Thật ra đã là con gái thì nhiều hay ít cũng thích nghiên cứu mấy vụ bói toán nhưng nghiên cứu như thế nào và tin ở mức độ nào thì tùy mỗi người, với tôi nó chỉ dừng ở mức vui không hơn không kém

Trờ về câu chuyện của cháu, tôi có lo cho cháu không, hoặc đặt câu hỏi cho mình tôi có lo cho mình không? Không chần chừ gì cả tôi phán ngay là không.

Tôi tin cháu tôi sẽ được nuôi dưỡng và sinh trưởng trong một môi trường tốt và hạnh phúc là tự bên trong mình lan tỏa ra bên ngoài và những người xung quanh không phải chỉ vì một chữ tình duyên. Cả anh chị đầu bảo có lẽ cháu sẽ giống tôi, thật lòng mà nói nếu thiệt vậy tôi thấy cháu sẽ hạnh phúc vì tự lúc nào tôi cũng hạnh phúc mà. Nói một cách khác hãy để con Hổ này làm gương và hướng dẫn cho tiểu Hổ sắp chào đời thấy cuộc đời đa dạng phong phú mạnh mẽ độc lập phóng khoáng …của một con Hổ đáng sống như thế nào.